032-Ta vẫn còn yêu người -Đào Trọng Thìn-K10
Trang 1 trong tổng số 1 trang
032-Ta vẫn còn yêu người -Đào Trọng Thìn-K10
Ta vẫn còn yêu người !
Đào Trọng Thìn, giáo sinh Khóa 10 SPSG, lớp I.9, II.3
Sư phạm Sai Gon ơi! Người đã mất đi hơn ba mươi lăm năm nay rồi. Nhưng giờ đây, người lại hiện về trên trang web, in dấu các buổi họp mặt vào ngày đầu của năm mới, rồi theo thời gian, người cũng sẽ tan biến vào hư vô, một khi thế hệ chúng ta không còn nữa!
Nhìn ảnh những giáo sinh tràn đầy sức sống và nhiệt huyết ngày nào, nay đã lọm khọm dưới mái đầu phủ bạc một màu của một thời phấn trắng… Ôi thời gian!
Thời gian mới chỉ là trên bốn mươi năm khoảnh khắc của đất trời, nhưng lại chiếm gần trọn đời người, biết bao là biến cố đổi thay, nghịch cảnh, thành đạt, khổ đau, hạnh phúc. Tất cả đều gom về làm kỷ niệm trong ký ức của mỗi con người chúng ta. Những mái đầu xanh ngồi bên nhau dưới mái trường thân yêu ngày nào, nơi đã hội tụ những con người với những mục đích, những hoàn cảnh khác nhau, để rồi tung cánh bay đi khắp các phương trời, làm chiến sỹ vô danh, tạo cho đời những con người mới, rồi âm thầm vụt tắt cuối chân trời xa như một vì sao băng lặng lẽ!
Vâng, trong chúng ta, đã có những anh chị em lặng lẽ ra đi. Còn những người còn lại, có người thành đạt, có người còn đang vật lộn với nghịch cảnh, với già nua, với nghèo khó. Viên phấn trắng ngày xưa chưa đủ phép màu để đổi đời cho họ, thì mong chi họ đổi đời người?!.
Sư phạm ơi! Ta muốn gặp lại Người, không ngoài mục đích là lòng tri ân, vì Người đã dạy cho ta biết làm người có lòng tự trọng với tình yêu thánh thiện, tình bằng hữu cao thượng và được làm Thầy.
Còn ở đâu đó, có tồn tại mặt này hay mặt khác, thì đó chỉ là những hòn sỏi nhỏ bên cạnh non cao. Ta hãy đến bên nhau bằng tình yêu thương chân thành Sư Phạm nhé!
Cách nay rất lâu. Ta có đến họp mặt trong niềm hân hoan vô bờ tại trường SP Mầm non. Ngày ấy, không biết là lần thứ mấy! chỉ có khoảng trên dưới hai mươi anh chị em từ các tỉnh về dự. Ngỡ ngàng, xa lạ, không ai nhớ ai, biết ai! sau những thủ tục của BTC và phát biểu của Quý thầy là phần thủ tục tài chính và chụp ảnh lưu niệm. BTC đã cẩn thận ghi danh sách từng người để liên lạc, với lời hứa là sẽ in ảnh cùng danh sách chuyển cho các bạn kèm thiệp mời họp mặt cho năm sau. Thế nhưng, chỉ riêng ta là bị bỏ quên ngoài danh sách, trong khi những người khác, cho dù là chưa một lần tham dự, đều có thư mời họp mặt, khiến ta mặc cảm vô cùng. Có thể nào, do ta không thành đạt sau nhiều năm gặp lại (mục đích họp mặt của BTC là nhằm điểm danh và tôn vinh điều ấy?!) mà ta bị loại ra chăng? Kẻ có thư mời đã đến rủ ta cùng đi. Nhưng Sư phạm ơi! ta đã học thuộc câu: “Hữu thỉnh hữu lai” cơ mà. Buồn trong lòng, ta khẽ chối từ vì “bận”!. Ta đã xa người từ ngày ấy.
Thôi thì, ta không còn bao nhiêu thời gian để dỗi hờn. Hãy nghĩ tới những người bạn chân tình còn đấy. Còn được gặp họ. Họ vẫn thanh khiết như hoa sen thơm ngát. Vẫn đáng tôn kính! vì họ vẫn là những người thầy với tấm gương rạng ngời tình cảm chân thành, cho dù ở hoàn cảnh nào, họ vẫn không thay đổi dạ. Họ đang chờ ta hàn huyên và cùng dìu nhau đi hết những bước chân cuối đời.
Cảm ơn người đã kể lại những kỹ niệm, những mảnh đời, những mẫu chuyện trong sáng dễ thương từ những ngày đầu làm thầy ở những phương trời lạ, những hình ảnh thân thương ngày nào.
Sư Phạm ơi, ta vẫn yêu người!
Quận 7, ngày 12/12/2010
* Email Contact *
Đào Trọng Thìn, giáo sinh Khóa 10 SPSG, lớp I.9, II.3
Sư phạm Sai Gon ơi! Người đã mất đi hơn ba mươi lăm năm nay rồi. Nhưng giờ đây, người lại hiện về trên trang web, in dấu các buổi họp mặt vào ngày đầu của năm mới, rồi theo thời gian, người cũng sẽ tan biến vào hư vô, một khi thế hệ chúng ta không còn nữa!
Nhìn ảnh những giáo sinh tràn đầy sức sống và nhiệt huyết ngày nào, nay đã lọm khọm dưới mái đầu phủ bạc một màu của một thời phấn trắng… Ôi thời gian!
Thời gian mới chỉ là trên bốn mươi năm khoảnh khắc của đất trời, nhưng lại chiếm gần trọn đời người, biết bao là biến cố đổi thay, nghịch cảnh, thành đạt, khổ đau, hạnh phúc. Tất cả đều gom về làm kỷ niệm trong ký ức của mỗi con người chúng ta. Những mái đầu xanh ngồi bên nhau dưới mái trường thân yêu ngày nào, nơi đã hội tụ những con người với những mục đích, những hoàn cảnh khác nhau, để rồi tung cánh bay đi khắp các phương trời, làm chiến sỹ vô danh, tạo cho đời những con người mới, rồi âm thầm vụt tắt cuối chân trời xa như một vì sao băng lặng lẽ!
Vâng, trong chúng ta, đã có những anh chị em lặng lẽ ra đi. Còn những người còn lại, có người thành đạt, có người còn đang vật lộn với nghịch cảnh, với già nua, với nghèo khó. Viên phấn trắng ngày xưa chưa đủ phép màu để đổi đời cho họ, thì mong chi họ đổi đời người?!.
Sư phạm ơi! Ta muốn gặp lại Người, không ngoài mục đích là lòng tri ân, vì Người đã dạy cho ta biết làm người có lòng tự trọng với tình yêu thánh thiện, tình bằng hữu cao thượng và được làm Thầy.
Còn ở đâu đó, có tồn tại mặt này hay mặt khác, thì đó chỉ là những hòn sỏi nhỏ bên cạnh non cao. Ta hãy đến bên nhau bằng tình yêu thương chân thành Sư Phạm nhé!
Cách nay rất lâu. Ta có đến họp mặt trong niềm hân hoan vô bờ tại trường SP Mầm non. Ngày ấy, không biết là lần thứ mấy! chỉ có khoảng trên dưới hai mươi anh chị em từ các tỉnh về dự. Ngỡ ngàng, xa lạ, không ai nhớ ai, biết ai! sau những thủ tục của BTC và phát biểu của Quý thầy là phần thủ tục tài chính và chụp ảnh lưu niệm. BTC đã cẩn thận ghi danh sách từng người để liên lạc, với lời hứa là sẽ in ảnh cùng danh sách chuyển cho các bạn kèm thiệp mời họp mặt cho năm sau. Thế nhưng, chỉ riêng ta là bị bỏ quên ngoài danh sách, trong khi những người khác, cho dù là chưa một lần tham dự, đều có thư mời họp mặt, khiến ta mặc cảm vô cùng. Có thể nào, do ta không thành đạt sau nhiều năm gặp lại (mục đích họp mặt của BTC là nhằm điểm danh và tôn vinh điều ấy?!) mà ta bị loại ra chăng? Kẻ có thư mời đã đến rủ ta cùng đi. Nhưng Sư phạm ơi! ta đã học thuộc câu: “Hữu thỉnh hữu lai” cơ mà. Buồn trong lòng, ta khẽ chối từ vì “bận”!. Ta đã xa người từ ngày ấy.
Thôi thì, ta không còn bao nhiêu thời gian để dỗi hờn. Hãy nghĩ tới những người bạn chân tình còn đấy. Còn được gặp họ. Họ vẫn thanh khiết như hoa sen thơm ngát. Vẫn đáng tôn kính! vì họ vẫn là những người thầy với tấm gương rạng ngời tình cảm chân thành, cho dù ở hoàn cảnh nào, họ vẫn không thay đổi dạ. Họ đang chờ ta hàn huyên và cùng dìu nhau đi hết những bước chân cuối đời.
Cảm ơn người đã kể lại những kỹ niệm, những mảnh đời, những mẫu chuyện trong sáng dễ thương từ những ngày đầu làm thầy ở những phương trời lạ, những hình ảnh thân thương ngày nào.
Sư Phạm ơi, ta vẫn yêu người!
Quận 7, ngày 12/12/2010
* Email Contact *
Similar topics
» 031-Cô Xuân và chúng tôi-Đào Trọng Thìn-Khóa 10
» 061-MỘT ĐỜI THƠ–MỘT KIẾP NGƯỜI-Gs Nguyễn Duy Linh
» 037-Người Thầy Thân Thương-La Thị Nhung -K12
» 005-Khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên
» 069-SƯ PHẠM SAIGON TRONG TIM TÔI-Lê Thị Nga-Khóa 1
» 061-MỘT ĐỜI THƠ–MỘT KIẾP NGƯỜI-Gs Nguyễn Duy Linh
» 037-Người Thầy Thân Thương-La Thị Nhung -K12
» 005-Khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên
» 069-SƯ PHẠM SAIGON TRONG TIM TÔI-Lê Thị Nga-Khóa 1
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết