suphamsaigon.forumvi.com - Gia Đình Sư Phạm Saigon
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

006-Vanhung 2008

Go down

006-Vanhung 2008 Empty 006-Vanhung 2008

Bài gửi by suphamsaigon Tue Oct 30, 2018 12:50 am


Một chuyện tình


Chúng tôi gặp nhau trong một tiệc nhậu. Thực ra là họp mặt ăn uống chứ nói nhậu thì to tát quá. Tôi có một anh bạn đồng nghiệp tuổi đã bốn mươi mấy mà chưa lập gia đình. Thế có nghĩa là ế vì tuy chưa vợ nhưng anh chả có nỗi một mảnh tình vắt vai. Anh đã yêu nhiều người nhưng tiếc thay tòan là người đẹp còn anh thì chả đẹp gì mấy lại chân thấp chân cao. Được cái anh là mẫu người chân tình hay giúp đỡ người khác nên mọi người quý mến. Tôi quyết tâm bằng uy tín và mối quan hệ rộng rãi của mình phải tìm cho anh một cô vợ làm thuốc. Vì thế tiệc tùng nào tôi cũng dẫn anh đi.

Lần đó chúng tôi họp nhau ở Bình Quới trong một quán ăn sân vườn. Trong buổi tiệc tôi ngồi cạnh em. Chúng tôi vui vẻ kể cho nhau nghe những chuyện tào lao trong cuộc sống. Tôi nhớ là em rất tự nhiên và có vẻ chăm chút đến tôi nhiều hơn. Trong lúc bàn luận những sự việc có liên quan đến công tác của tôi. Đột nhiên em bảo : " Tại anh không biết đấy thôi, em chỉ cần nói với một người là mọi chuyện của anh sẽ được giải quyết êm xuôi" Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm vì trong buổi tiệc còn có nhiều người khác.

Những ngày sau đó tôi thường đến trường thăm em và rủ nhau đi uống cà phê. Mục đích của tôi là muốn tìm hiểu xem một người như em có thế lực ngầm như thế nào mà có thể quyệt định cả vận mệnh chính trị đời tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều về cuộc sống về công tác và ít nhiều có đề cập đến đời tư. Một lần em kể về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của em. Rằng chồng em ngọai tình với người khác đã có con và thường đối xử tệ bạc với em dù em đã hết sức nhường nhịn. Tôi đột nhiên thấy cảm kích và bất chợt nắm lấy tay em. Chúng tôi hơi ngỡ ngàng trong giây lát và tôi bảo : "Anh rất thương em, một người đẹp cả thể xác lẫn tâm hồn như em rất đáng được thương yêu và quý trọng." Em đỏ mặt , rơi lệ nhưng không rút tay khỏi bàn tay tôi..
Thế nghĩa là chúng tôi yêu nhau. Nhiều lần hẹn hò, nhiều lần đi chơi xa và gần, kề cận và quất quýt bên nhau, hôn nhau.. nhưng chưa bao giờ quan hệ với nhau. Bởi vì cả hai chúng tôi đều có gia đình

Một ngày kia tôi bảo với em : " Anh yêu em lắm nhưng chuyện này rồi sẽ không đi đến đâu vì cả hai ta đều là những người có cương vị trong xã hội . Chúng ta đều có con và rồi các cháu sẽ trưởng thành. Không thể làm tổn thương tâm hồn các con trong khi chúng chưa đủ trí khôn để hiểu về tình yêu của mình" Lần ấy em đã khóc nhiều nhưng chúng tôi bắt đầu xa nhau.

Sau này trong những lần họan nạn đau khổ của tôi em thường tìm đến an ủi và động viên tôi kể cả về tinh thần lẫn vật chất nhưng chúng tôi chỉ coi nhau như hai người bạn.

Bây giờ, một đôi khi gặp nhau trong công việc. Thỉnh thỏang em có nhắc đến thời yêu đương ngày xưa với cả một sự tiếc nuối. " Hồi đó chúng mình vui quá..". Bây giờ, các con chúng tôi đã lớn, đã trưởng thành, ra đời có sự nghiệp. Thậm chí tôi đã có cháu nội, cháu ngọai. Có khi chúng tôi cũng tiệc tùng ăn uống với bè bạn, cũng hứng lên đi hát karaoke nhưng không thể nào tìm được cảm giác yêu đương như ngày xưa nữa...


Trở về trang chủ ==>https://suphamsaigon.forumvi.com

Trở về trang Thơ-Văn-Tạp Bút Gia Đình Sư Phạm Saigon ===>https://suphamsaigon.forumvi.com/f17-forum


* Email: xuanloc54@gmail.com *006-Vanhung 2008 ChuKyXuanLoc
suphamsaigon
suphamsaigon
Admin

Tổng số bài gửi : 522
Join date : 17/12/2013
Age : 70
Đến từ : Saigon-Viet Nam

https://suphamsaigon.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết