suphamsaigon.forumvi.com - Gia Đình Sư Phạm Saigon
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

021-Bạn Tôi và Đông Buồn-Trần Nga-K8

Go down

021-Bạn Tôi và Đông Buồn-Trần Nga-K8 Empty 021-Bạn Tôi và Đông Buồn-Trần Nga-K8

Bài gửi by suphamsaigon Tue Oct 30, 2018 8:25 pm

BẠN TÔI.

Tin anh ra đi làm mọi người bang hoàng, sửng sốt. Thật vậy sao? Tôi đau đớn quặn thắt cả long. Một người anh, một người bạn hiền mà tôi quý mến đã xa tôi và các bạn thật rồi.
Một tuần anh hôn mê trong bệnh viện anh đâu có biết hai người bạn than nhất của anh với muôn ngàn nỗi lo lắng khi đến thăm anh mà chỉ đứng bên ngoài chờ đợi, long thầm cầu mong anh tỉnh lại để nhìn hai đứa một lần. một lần thôi mà sao cũng không được. để rồi anh lặng lẽ bỏ đi, bỏ lại tất cả người than, bạn bè và những ước mơ mà anh đang dự tính cho những ngày sắp tới.

Bây giờ tôi vẫn luôn cứ tưởng anh vẫn còn đâu đó, mới ngày nào anh còn chở ba đến quán cà phê quen thuộc. Anh còn anh hai, chị ba Dung và em út Nga, ba người bạn than sau bao nhiêu năm dài gặp lại, mỗi người có một cuộc đời khác nhau nhưng cả ba đều vất vả, khổ sở, long đong nên ba đứa rất than nhau, thườngtâm sự với nhau về cuộc sống, việc làm và cả những ước mơ nữa.

ở anh có một sự chân thành, tận tụy và ấm áp, những lời anh khuyên lơn, an ủi khi tôi và Dung có vấn đề gì khó giải quyết. Giúp đỡ tôi những gì nặng nề mà tôi không có ngưới phụ giúp. Anh quan tâm đến bạn bè một cách rất chân tình mà tôi không thể nào quên được.

hôm nay nhận được thư mời họp mặt lần thứ 15 năm 2011 của Sư Phạm Saigon, tôi thầy buồn và nhớ anh quá! Lần này anh không còn đi họp mặt nữa rồi! một tháng trôi qua kể từ ngày anh mất sao tôi và Dung cứ vẫn như thấy anh khi mỗi lần hai đứa đi ăn sang và ngồi quán cà phê quen thuộc ngày nào.

Kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của khóa 8. hung chụp ảnh cho tôi và Dung rất nhiều. Giờ hai đứa thấy long se lại, nhớ anh nhiều khi xem ảnh của ba đứa. Tôi nhớ như in, hôm tôi và Hùng đi dự giỗ 1 năm Mẹ của Biền, nghe nói sẽ làm kỷ yếu “50 năm Sư phạm Saigon” cho toàn trường Hng2 có định tham gia với ban biên tập về mảng hình ảnh. Còn tôi bảo: “Nga sẽ viết một bài nghe”, hai đứa cười, tôi bảo: “cứ phụ đi, nếu kẹt đi làm thì Nga phụ tiếp cho!” vậy mà sao anh lại ra đi, bỏ lại Nga một mình, ngồi viết những dòng này mà nhớ bạn quá đi thôi, mắt tôi đã cay cay rồi…

Quá nhiều dự tính phải không anh??? Vậy mà sao anh đành bỏ lại hết vậy? có biết Nga và Dung buồn lắm không? Hai đứa cứ nói với nhau hoài : “đâu mà có một người bạn hiền hòa, để ý, chăm sóc bạn đến như vậy!” giờ đây còn lại hai đứa, tôi và Dung cứ nhớ hoài đến dự định của 3 đứa chung với nhau mở quán cà phê, đặt tên quán là “Nhị 1” để kỷ niệm tình bạn tri âm, tri kỷ của thời áo trắng còn mãi đến bay giờ.

Bạn tôi, người chịu quá nhiều khổ sở, long đong trong cuộc sống. ở anh có một hoàn cảnh gia đình giống tôi nên hai đứa rất thong cảm nhau. Trong cuộc đời đã 2 lần bước, cuộc sống phải bương chải, khó khăn lắm mới có ngày hôm nay. Hung hay nói với tôi: “ không ngờ cô bạn hiền hậu ngày nào cũng khổ sở trong cuộc sống mà ít ai hiểu được”.
Sau nhungữ ngày anh đi làm xa, khi về anh thường nhắn tin cho tôi : “rảnh không qua Dung nghe Nga!” nhà anh qua nhà tôi chỉ 5 phút, qua nhà Dung khoảng 15 phút, thế là chúng tôi đi ăn sang, có khi ăn trưa ở nhà Dung rồi mới về.

Tôi và anh hay ngồi trò chuyện với nhau mỗi cuối tuần ở quán cà phê trong Dinh Thống nhất để thấy lòng thanh thản với những đồi cây xanh sau những giờ làm việc mệt mỏi để kiếm thêm tiền cho cuộc sống hàng ngày của mình vì tôi và anh không ai nhờ vả vào con cái cả.

Cuối năm rồi, xuân sắp đến, nhớ tháng này năm ngoái anh quay phim, chụp ảnh cưới cho cháu gái của tôi. Những ngày tiếp xúc với gia đình tôi, anh thích lắm cái không khí đầm ấm của anh chị em tôi. Tôi thấy hình như trong anh có một chút gì ao ước, muốn được hưởng cái không khí ấm cúng của 1 gia đình có an hem quan tâm lẫn nhau. “cả đời anh rất cực khổ mà không có ngày vui”, đó là lời của anh mỗi khi tâm sự với tôi. Tôi biết anh không được sống trong êm ấm, hạnh phúc. Trong anh luôn tràn đầy những mặc cảm…

Đông về rồi anh biết không? Chiều nay đi dạy về, trời se lạnh, chạy xe về nhà hình như tôi còn nghe đâu đây lời dặn của anh: “đi dạy them, trời lạnh nhớ mang áo khoác nghe, lớn tuổi rồi phải giữ gìn sức khỏe, đừng dạy nhiều quá lỡ bệnh làm sao?” nhớ bạn hiền ghê đi!!!
Nga viết những dòng này, ở nơi xa xôi nào đó Hùng đừng giận Nga nghe. Vì Nga đã nói đến những tâm tư của anh mà từ lâu anh dấu kín trong long. Thong cảm cho Nga anh nhé!!! Nhớ anh thật nhiều, người bạn hiền tri kỷ của tôi.
Mấy dòng thơ Nga xin gửi đến Hùng đây. Mong rằng ở nơi thiên đàng nào đó anh sẽ được nhẹ nhàng, thanh thản.

Sao anh vội ra đi lặng lẽ
Để lại nhiều thương tiếc cho em
Bao ngày qua mà sao cứ ngỡ
Anh đi làm xa vẫn chưa về
Chiều nay nhìn hoàng hôn buông xuống
Gửi đến xa xôi một cgút tình
ở nơi nào đó người có biết
nhớ nhiều lắm người bạn hiền tri kỷ.

Tháng 1/2011.
Gửi đến Hùng, người bạn hiền của tôi.
Trần Nga II 1 Khóa 8.

Đông Buồn


021-Bạn Tôi và Đông Buồn-Trần Nga-K8 DongBuonn

* Email Contact *021-Bạn Tôi và Đông Buồn-Trần Nga-K8 ChuKyXuanLoc
suphamsaigon
suphamsaigon
Admin

Tổng số bài gửi : 522
Join date : 17/12/2013
Age : 70
Đến từ : Saigon-Viet Nam

https://suphamsaigon.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết