suphamsaigon.forumvi.com - Gia Đình Sư Phạm Saigon
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

025-Thúy Lương-Khóa 13

Go down

025-Thúy Lương-Khóa 13 Empty 025-Thúy Lương-Khóa 13

Bài gửi by suphamsaigon Tue Oct 30, 2018 10:30 pm

Nhớ Nắng Saigon

Cali vừa mới chớm thu
Sáng nay sương rụng trời u ám buồn
Nhớ nhiều chút nắng Sàigon
Ai cho tôi nửa để hong tóc dài
Để thôi rớt cọng tóc mai
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài người ơi
Để thôi gom lá bên trời
Đốt lên sợi khói bay: mùi quê hương

Lục bát không tên

Đa đa đứng bến sông buồn
Lia thia bỏ chậu, bậu trông mong gì
Qua ngồi đầu ngõ ngó chi
Mây trôi trên núi mắc gì bậu mong....?
Sáu chữ không tên
Phố xưa vẫn trong giấc ngủ
Hỏi lòng sao khỏi vấn vương
Cuối đời quên đi tất cả
Chỉ còn hai chữ: Quê Hương....
Bảy chữ không tên
Xa lắc rồi anh, người mỗi ngả
Bên này, bên nớ, nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Và hết thôi rồi chuyện trước sau...
Tám chữ: Khóc Tăng Châu
Anh nằm xuống hôn vào lòng đất lạnh
Tiếng côn trùng ru điệp khúc: ngày xưa
Nhang thơm đó bạn bè người mỗi nén
Vành khăn sô, xin gởi kẻ xa mù....

Vui Buồn Sư Phạm


Người đời thường nói :"Khi còn nhỏ, người ta hay nhìn đến tương lai. Khi đã lớn, người ta lại hay nhìn về quá khứ. Có những kỷ niệm mà có thể cả suốt đời người ta không tìm thấy lại được, có thể cả suốt cuộc đời người ta không thể quên nhất là với người không còn tìm được trên đời nữa. Tôi viết lại những kỷ niệm tuyệt đẹp này về 1 thưở học trò ngây thơ trong trắng đến không ngờ, như 1 nén nhang, 1 giọt nước mắt gởi cho anh, người quá tài hoa nhưng bất hạnh nhân sắp đến 3 năm ngày anh đi. Anh đã đi nhưng vẫn còn mãi trong tâm thức người ở lại.
Ba tôi vẫn hay nói với mọi người là :" Con bé nhà tôi tánh nó kỳ quặc, tôi cũng chẳng hiểu nó nữa. Tôi lớn lên với câu nói ấy của ba tôi mà không hiểu mình có phải như thế không?

Tôi vào SP như nghiệp dĩ đã định, như lấy phải 1 người không yêu vì tôi không thích đi dạy. Tôi đậu khoá 13 năm 74, 1 khoá có con số ai cũng kiêng khi nhắc đến. Tôi đậu lớp 1/8. Châu là trưởng lớp 1/7 sát lớp tôi. Sau năm 75 hai lớp chúng tôi cũng chung hội trường A. Châu có nước da hơi ngăm, khi quen Châu, bạn cùng lớp nhất là con Hồng Nga ( người yêu của tôi) ( vì thân nhau nên chúng tôi vẫn gọi như vậy) vẫn thường ghen và chọc :" Ê nhỏ, nó lai Kampuchia đó" Tôi cười chẳng để ý chỉ để ý đến dáng đi lật đật của Châu, tướng đi hơi nghiêng về phía bên phải. Châu năng động lắm còn tôi thì trái lại, e dè, ít nói....Từ những ngày đầu vào SP tôi ngồi bên dãy con trai, cạnh thằng Tấn Được ( tôi vẫn hay gọi nó là Xí Được, nhà ở BH, nghe nói nó ra trường có vài năm thì mất). Tôi lại hay viết bằng bút nguyên tử đỏ, cô Bảnh chủ nhiệm vẫn hay trố mắt nhìn tôi, tưởng tôi không có tiền mua viết cô mua tặng tôi 2 cây. Nhưng rồi cô vẫn thấy tôi viết bút đỏ, riết cô cũng không la vì cái nết dị kỳ của mình, phần nữa cô cũng thấy con bé duy nhất trong lớp ngồi đầu dãy con trai cũng ngoan thêm vào đó nét chữ cũng chân phưong, thôi kệ nó, thắc mắc hoài cũng vậy.

Năm ấy Nam Hải làm trưởng ban báo chí của lớp, lớp làm bích báo. Nhỏ Lệ ngồi kế bên méc với Hải :" Nhỏ Thuý làm thơ hay lắm mà nó dấu nghề". Từ đó Hải hay ra lan can đứng nói chuyện với tôi hay đi ngang qua chỗ ngồi đưa cho tôi cây sewing gum hay vài viên kẹo rồi Lệ lén lấy mấy bài thơ tôi làm chép sau vở đưa cho Hải. Bài thơ đăng lên bích báo tụi bạn phải đặt tựa và đặt tên tác giả. Tụi nó nói nhỏ này lạnh lùng quá đi đặt tên là Mùa Đông, T. Th. Mùa Đông, tên đó ra đời và tôi chết với bút danh đó. Cuối năm trường làm đặc san Xuân, các bạn trong lớp động viên tôi viết bài, tôi gởi bài đi và được chọn đăng , thày Hiệu trưởng xuống lớp phát cho cuốn báo Xuân có đóng dấu kính tặng khỏi phải mua.

Năm ấy cuối năm trường tổ chức đêm văn nghệ, Xí Được là trưởng ban Văn nghệ của lớp. Lớp chúng tôi hợp ca bài Ra khơi. Xí Được lên trước lớp nói về việc tập hát và chọn người hát Solo. Nó chỉ ngay tôi với cô Bảnh nói là :" nhỏ Thuý nè cô, em ngồi kế nghe bạn hát hoài, bạn hát hay lắm. Trời lại không tha cho 1 kẻ e dè, nhát chúa, tôi đành lên tập hát sau cái nguýt thằng Xí Được dài hơn xe lửa.

Tháng 4/75 đến với chúng tôi bằng cái đói nghèo lam lũ. Từ đứa con gái đi học bằng xe riêng gia đình đưa đón tôi phải đi học bằng xe lửa dù nhà ở GV chỉ cách có 2 trạm xe lửa. Tôi không biết đi xe đạp và lúc ấy phương tiện đi lại rất khó khăn, buổi sáng tôi phải dậy thật sớm đi bộ ra Ga Xóm Thơm để đón xe. Từ 1 tiểu thơ chiều nào cũng phải xách xe đạp ra đường lộ đỏ tập, có người hù là chừng nào té trầy giò mới đạp xe được y như tập bơi phải cho chuồn chuồn cắn rún thì mới bơi được. In như vậy ở trong óc với cái tánh nhát cáy nên cả tháng tôi vẫn chưa đạp được.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi đạp xe được và phải đi học bằng xe đạp, đạp rất chậm, thường vào lớp trễ nước mắt vòng quanh. Thày Linh năm ấy làm chủ nhiệm cũng biết con bé chuyên môn đi học trễ vẫn e dè nép sau cánh cửa. Trong lớp hết cả ghế ngồi, nhìn sang lớp 1/7 thấy tên trưởng lớp đang đứng bắt bài hát cho cả lớp hát. Lớp 1/7 năm ấy không có chủ nhiệm. Không ngần ngại là chưa hề quen biết, chạy ra sau lưng hắn ôm luôn cái ghế về lớp mình ngồi. Nhiều lần như vậy, Châu (mãi sau tôi mới biết hắn tên Phạm Tăng Châu) cũng chẳng phản ứng gì nhưng chắc trong lòng cũng thấy.....ai mà biết hén Châu?

Hôm ấy học chính trị ở hội trường A, bữa đó lớp tôi trực văn nghệ. Nghi, trưởng lớp lớp tôi lên đố cả hội trường là : Cái gì càng kéo càng co...Sau 1 lúc, lớp Châu trả lời đúng. Châu vô tình hay cố ý bắt lớp tôi phải lên hát. Nghi chẳng suy nghĩ gì lên giới thiệu với cả hội trường là Thúy sẽ hát bài Nổi Lửa lên Em ( Lúc âý chẳng có bài gì hát đâu, chỉ có mấy bài như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây...). Hát vừa xong thì Châu ở đâu mang 1 bó bông Huỳnh Đàn thật to hái ở sân trường lên tặng.

Tháng 9, trường tôi sơn màu vàng, hoa Huỳnh Đàn nở rộ màu vàng, cả trường màu vàng ( Về sau lúc tôi và Châu đã quen nhau, Châu nói :" Trường nàng vàng, anh về yêu hoa Huỳnh Đàn) Chẳng biết Châu chủ ý lúc nào và trèo lên cây bằng cách nào để sau bài hát Châu đã có 1 bó to tướng đem lên bục tặng tôi , mặt tôi chắc đỏ lắm và tôi đã lí nhí những gì không biết nữa, chỉ nhớ là các bạn vỗ tay cười rần rần...Sau những ngày đó là trường tổ chức lửa trại, tất cả đều ở lại để cắm trại. Mỗi lớp đều phải dựng lều, thi nấu ăn, thi trò chơi tối đến là thi văn nghệ. Lớp tôi thì cố hữu là hợp ca, hợp ca 3 bè bài Việt Nam mến yêu, nói giống vinh quang, tôi vẫn là đứa duy nhất hát Solo. Lớp Châu thì Châu, Cử, Hổ làm kịch câm màn hài kịch Nhổ răng không đau. Nhìn Châu giả làm Bác sĩ cầm chiếc kìm giả nhổ răng, tôi không nín cười nổi. Buổi văn nghệ tàn, ai về lớp nấy. Có ai ngờ Tam bà là Hoà Phan (sau nhỏ này về dạy chung với tôi tại Đúc Hòa), Hòa Phạm, Thị Vân đi trước, Châu đi giữa và Hổ Cử ôm bánh kẹo đi sau sang lều tôi nói với các bạn lớp tôi cho tôi được định cư lều 1/7 đêm nay...Tam bà là 3 nhỏ quậy nhất lớp 1/7 nói thêm là xin rước dâu về cho Trưởng lớp, trời, lại ngượng chín người, lại lí nhí những gì không rõ

Sau lúc đó tôi và Châu cùng ngồi ghế đá sân trườngSP, đêm đã rất khuya, 2 đứa ngồi 2 đầu ghế nói chuyện rất lâu...Châu kể Châu người miền Trung, nhà ở Phú Nhuận cùng đường về nhà tôi nhưng Châu gần hơn, Châu rủ tôi đi sinh hoạt Phật tử mỗi tuần ở chùa Vạn Thọ trên Tân Định

Từ ấy, sau giờ tan học, Châu đón tôi ở cửa lớp. Bọn chúng tôi về cùng đường có 5 đứa đạp song song, tôi vẫn là đứa được ưu ái hất đi trong cùng gần lề. Từ lúc có Châu về chung, Châu vẫn cố đi bên ngoài chầm chậm với tôi. Chúng tôi hay rủ nhau ăn bò bía góc trường Gia Long hay uống đậu đỏ bánh lọt, trời hỡi, lúc này 2 con người yêu muôn thưở của tôi là Hồng Nga và con Vắng hờn mát tôi ra mặt. ( Tao viết gởi hương hồn mày Hồng Nga ơi, khi nghe tin chính xác là mày đã chết, tao đau lòng như ai xé nát tim tao) Nó nói, Xí, có người che chở, nó quên tụi mình rồi. Cái Xí dài ngoằng của con Hồng Nga muôn đời tôi vẫn nhớ...Qua góc đường Lý Chính Thắng và Cách Mạng Tháng 8 có cây Bằng Lăng to lắm, mùa ấy nở tím rịm cả 1 góc đường, Châu hay nhìn và có bữa Châu buộc miệng nói:" chừng nào cây Bằng Lăng này không còn Châu mới quên được Thuý."

Những ngày nghỉ học, Châu vẫn hay đạp xe ghé nhà xin phép ba tôi cho tôi đi sinh hoạt Gia Đình Phật Tử với Châu tại chùa Vạn Thọ, Châu là huynh trưởng tại đó. Lúc ấy Phật tử họ còn cấm đoán lắm, không đông mấy, nhìn Châu sinh hoạt với các em tôi cũng nhào vô, có lẽ vì từ đó tôi bớt e dè. Xong rồi ăn cơm chay, vào lạy Phật. Châu lạy thật kính cẩn trong lúc tôi chẳng biết 1 tí gì. Châu vui, hoạt bát, hay kể chuyện vui làm tôi phải nói theo vì vốn tôi đã ít nói. Châu còn viết nhật ký gởi tôi, kể đủ mọi chuyện cũng vui Mùa thi đến báo hiệu chúng tôi phải xa trường xa lớp. Châu vần C nên ở lại thi tại trường còn tôi vần T nên phải thi bên SP thực hành. Bài thi cũng dễ tôi làm không khó khăn gì. Lúc nộp bài xong ra thì tôi thấy Châu dã đứng đợi trước cửa tay cầm mảnh giấy, tôi hỏi : Gì thế Châu? Châu lúng túng nói : Không biết Thuý có làm bài được không...?Tôi cười, lúc nào trong Châu tôi vẫn là 1 con bé bé tí xíu hay sao....
Tháng 11 ra trường,
bữa đó sau lễ chào cờ là lời thề của tất cả giáo sinh ra đi khắp mọi nơi khi đất nước đang cần. Thầy hiệu trưởng lên đọc danh sách giáo sinh nhận nhiệm sở. Tôi về Đức Hoà, Châu chưa có nhiệm sở đi chuyến sau. Ngày hôm sau tôi chuẩn bị khăn gói tới trường theo xe trường về Đức Hoà. Tôi, con Hoà Phan trong đám tam bà của lớp Châu cũng về dạy chung nhiệm sở với tôi. Thấy Châu nói gì với Hoà Phan rất lâu và lúc xe gần chuyển bánh, Châu chạy theo đưa tôi ổ bánh mì thịt là thứ thức ăn gần như xa xỉ lúc ấy. Xe chạy, tôi không ngăn được nước mắt. Trong màn lệ, tôi thấy bàn tay vẫy, Châu đi theo xe 1 đoạn và bóng Châu đã mất hút trong lối rẽ. Và cũng từ đấy tôi nhận thấy tôi phải chiến đấu 1 mình trong cuộc sống, không ai che chở, bao bọc và mãi xem tôi là 1 con bé suốt đời nữa rồi...Thời gian sau nghe bạn bè nóilại là Châu đã nhận nhiệm sở Cần Đước và là chủ tịch Công Đoàn huyện. Lúc ấy phương tiện thông tin quá ít, lâu lắm gặp lại bạn bè nhắn tin lại. Anh Pica Võ Văn Hoàng cùng lớp tôi đưa lá thơ Châu viết cách vài tháng, Châu kể nới Châu dạy là Cua Đinh, Thuý chả thèm nhớ Châu gì hết. ( Từ chả thèm là Châu hay nói ghẹo tôi vì biết tôi người Bắc) Châu nói có mấy lần Châu ghé về nhà tôi nhưng không gặp, ô hay, Châu ơi, lúc đó ba Thuý đi cải tạo về cả nhà bị đuổi đi Kinh tế mới rồi, nhà còn ai đâu...

Cuộc sống nổi trôi, tôi đi dạy, vuợt biên, bị bắt, lấy chồng, ly dị. Trở lại nghề giáo thập niên 90 nhưng đến năm 2008 mới biết website SPSG. Gặp lại bạn bè mừng quá, câu nói đầu tiên cuả tụi nó vẫn là nhắc đến Châu. Châu bị ung thư xương hàm làm biến dạng khuôn mặt và ra đi trong sự khó khăn. Đau một nỗi là bạn nào ở SPSG hay SPLA gặp là vẫn nhắc hoài đến Châu, có đứa còn nói là nếu ngày xưa ổng lấy bà thì đâu đến nỗi... Tôi nghe tin lặng người đến không khóc được, ngày gặp nhau biết tin nhau lại buồn thế sao Châu, chúng mình chưa bao giờ buồn mà? Thế mà trong những năm không gặp, Thuý cứ ngỡ giỏi như Châu sẽ không bao giờ thất bại...
Tôi sang Mỹ đem theo tấm hình Châu và lớp 1/7 năm xưa, trời Cali có những buổi chiều mưa buồn da diết. Kỷ niệm ấu thơ ùa về mãnh liệt, thấp thoáng đâu đó bóng bạn bè với nụ cười thuỷ tinh trong vắt, thấp thoáng đâu đó mối tình học sinh đẹp ơi là đẹp, vô cùng trong trắng ngây thơ, chỉ biết nhìn thôi chứ không dám cầm đến bàn tay, những thập thò đợi nhau đầu ngõ có cell phone hay home phone gì đâu....Chúng ta sinh ra trong buổi giao thời của chế độ, chúng ta phải hy sinh để con cháu chúng mình không bị trả giá, phải không Châu? Khi nào về lại VN Thúy sẽ thăm mộ Châu, thăm cây Bằng Lăng tím rịm và cây Huỳnh Đàn rực rỡ xem Châu còn gài kỷ niệm nào của chúng mình trên đó không, hén Châu?
Thân tặng các bạn SPSG, lớp 1/7 và 1/8 khoá 13
Cali, đêm buồn

Thúy Lương-K13


* Email Contact *025-Thúy Lương-Khóa 13 ChuKyXuanLoc
suphamsaigon
suphamsaigon
Admin

Tổng số bài gửi : 522
Join date : 17/12/2013
Age : 70
Đến từ : Saigon-Viet Nam

https://suphamsaigon.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết