suphamsaigon.forumvi.com - Gia Đình Sư Phạm Saigon
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

029-Đào văn Tình - Khóa 7

Go down

029-Đào văn Tình - Khóa 7 Empty 029-Đào văn Tình - Khóa 7

Bài gửi by suphamsaigon Tue Oct 30, 2018 10:44 pm

Anh chỉ có 24 giờ …

Tôi vừa trải qua mấy ngày bị rối loạn tiền đình nó hành, năm ngày thuốc ở bệnh viện Tâm Hồng Phước. Tôi nằm bẹp dí… giấc ngủ ngắn ngủi và chập chờn, có lúc tỉnh giấc tôi lại nghĩ đến cái luật vô thường của Tạo Hóa: sinh-lão-bệnh-tử có ai thoát được cái vòng luẩn quẩn đó đâu…Rồi tôi lại thiếp đi …như đi vào trạng thái hôn mê …Tôi chợt nghe một giọng nói rất ư là đĩnh đạc và uy quyền:
- Anh giáo Tình đấy hả?
- Dạ, thưa Thượng Đế, đúng là tôi đây ạ.
- Ta thấy anh hôm nay được về với Ta sao lại không vui, nói cho Ta nghe xem nào?
- Dạ, thưa Thượng Đế, còn một điều …tôi chưa kịp căn dặn kỹ các con tôi.
Ngài nhìn tôi bằng ánh mắt nhân từ rồi chậm rãi nói:
- Ta thấy anh giáo từ trước tới nay chưa làm điều sai trái, Ta cho anh một ân huệ: sống thêm 24 giờ nữa, anh về đi và nhớ rõ anh chỉ có 24 giờ thôi đấy, hãy làm những gì mà anh cho là cần thiết nhất…Thôi về đi .
- Dạ, xin đa tạ Ngài.
Ôi! sướng quá! … Sung sướng quá!
Ta có tới 24 giờ đủ để tâm sự với cô giáo Minh Hà, người bạn đời đã sống cùng ta mấy chục năm trời, có với ta sáu mụn con, thừa thời gian để căn dặn các con ta.
Ôi! cám ơn Thượng Đế quá!
Tôi tung tăng, sung sướng như người ta thường vẫn bảo: “Sướng như người chết sống lại”, mà đúng thật, tôi vừa mới được đứng bên ngưỡng cửa của thế giới bên kia, chỉ tiếc rằng, chút bí ẩn bên ấy Thượng Đế còn giữ lại…
Con đường quen thuộc về nhà tôi đây rồi, con đường ồn ào của xe cộ, đôi lúc đi trên con đường thân quen này, mà tôi cứ có cái cảm giác như đang đi trên tử lộ, cái chết và tang thương cứ như đang chờ mình và luôn cảm thấy rùng mình khiếp sợ…biết là tang thương đấy, chết chóc đấy …nhưng sao người ta vẫn cứ hối hả từng giây, từng giây, giành giật nhau từng vài centimet đường. Thật rùng mình quá …!
Tôi dừng chân ở ngôi làng SOS . Nhìn những bé nhiễm chất độc da cam bị dị dạng đủ thứ … Hai hàng nước mắt tôi ứa ra … Tôi cố nén cảm xúc, để không giọt nước mắt nào phải trào ra cùng với một cảm giác ghê ghê sợ sợ…Ôi! có ai lại muốn chọn cái cảnh ngộ như các bé thế này đâu…? cái hình tượng mà ngợm nhiều hơn nét người. Rồi tôi chợt nghĩ : những tác phẩm của Thượng Đế đây sao ?..?..? Không! không thể! vì Thượng Đế là biểu hiện của CHÂN – THIỆN – MỸ kia mà. Tất cả là do con người mà ra, con người gieo nhân nào, con người phải nhận quả nấy, như thế chính con người đã hủy hoại những tác phẩm của Thượng Đế đấy chứ.
Còn những bé kia trông dễ thương quá! Nhưng có ai ngờ rằng trong người bé đã có virut HIV.
Trước cảnh tượng này tôi lại nhớ đến câu nói quen thuộc của những người Phật tử: “đời là bể khổ… ” tôi nhẩm đi nhẩm lại câu này khi nhìn ngắm các bé, nhưng cảm thấy chưa đã …chưa diễn tả hết nỗi khổ đau của các bé nên tôi đã đọc to thành tiếng “ đời là bể khổ mênh mông …! đầy mồ hôi và nước mắt…! ” như muốn được chia sẻ với các bé cái nỗi khổ đau, cái nỗi bất hạnh, mà chỉ sau này khi lớn lên, các bé mới cảm nhận được.
Tôi lau các vết thương cho các bé xem ra đã quen dần, không còn cái cảm giác ghê ghê…rợn rợn… như lúc ban đầu . Tôi cảm nhận một thứ tình thương yêu kỳ diệu, ẩn chứa sâu thẳm ở lòng mình như bừng dậy…Các bé cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương yêu vô vàn…
Bé ơi! hãy cứ ngủ đi, ngủ đi, để quên cái nỗi khổ đau của cuộc đời. Ta phải về với vợ và các con của ta . Sau này, chắc chắn các bé sẽ phải tìm ra chân lý để mà sống. Lúc đó các bé sẽ tự hào mà nói to với mọi người rằng: “Hãy nhìn chúng tôi đây! đừng làm khổ nhau nữa! ” … “hãy mang lại thương yêu cho nhau để có những đứa trẻ kháu khỉnh và thông minh” … “ chứ đừng như chúng tôi thế này! “ … vân vân và vân vân.
Tôi lại lên đường…
Gió đồng quê sao dễ chịu thế! mát rười rượi, hai bên đường bát ngát là lúa, trước mặt tôi là cả một màu xanh. Thỉnh thoảng lại có những bầy chim bay thành đàn trông rất lạ mắt. Mùi đất, mùi lúa, hòa quyện vào nhau thành một mùi thơm nhè nhẹ dìu dịu, lòng tôi như say đắm với cái hương thơm đồng quê này, mà chỗ tôi ở chẳng hề có.
Tôi ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây ven đường, tôi nhắm mắt lại để nghe tiếng lướt nhẹ của gió trên những ngọn lúa, tôi có cảm giác như gió và lúa đang… tình tự … với nhau chăng...? Tôi hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra để tận hưởng cái không khí trong lành của đồng quê mà đã lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng …và rồi cũng từ từ mở mắt ra, thật quá đổi bất ngờ… ngồi trước mặt tôi là một phụ nữ. Cả hai chúng tôi không nói với nhau một lời, mỗi người đều hướng mắt về một vùng trời xa thẳm nào đó…
Từ xa xa vọng lại một bài hát mà tôi nghe rất quen thuộc, có lẽ từ băng FM của một cái radio ở một thửa ruộng nào đó, rồi tôi nghe tiếng người phụ nữ hỏi tôi:
- Anh biết bản nhạc này chứ?
Tôi suy nghĩ vài giây, nhận ra bài hát và trả lời:
- Bài “Thu vàng” của Cung Tiến.
Cả hai chúng tôi cùng nhìn nhau, cùng lắng nghe bản nhạc.
Vài nốt nhạc dạo của bản nhạc thứ hai tôi đã nhận ra bài hát, và hỏi lại người phụ nữ, câu hỏi giống như câu hỏi mà nàng đã hỏi tôi lúc nẫy.
- Em biết bản nhạc này chứ?
Nàng nhìn tôi và gập đầu:
- Bài “Mưa” của Văn Phụng, giai điệu Valse phải không anh?
Cả hai chúng tôi lại nhìn nhau, lại cùng lắng nghe bản nhạc…
Giai điệu và ca từ của bài hát đã làm cho chúng tôi như xích lại gần nhau, như thể quen biết nhau lâu lắm rồi…rất ư là tự nhiên và cởi mở …đến nỗi tôi nhìn ngắm nàng cứ như là mình ngắm nhìn người yêu của mình vậy…mà không cảm thấy mắc cỡ chút nào. Và nàng cũng nhẹ nhàng phủi những vết bụi còn vương bám trên đôi vai gầy guộc của tôi, rồi tay chạm tay, tay trong tay … tôi có cảm giác như có một dòng điện nhè nhẹ chạy qua người tôi, tôi cũng cảm nhận những rung động trong cơ thể nàng…
Một người đàn ông đi ngang qua chỗ chúng tôi, dáng vẻ quá ư là tất bật, vội vã, làm tôi nhớ tới cuộc hành hành trình của mình. Tôi đứng dậy, sửa lại áo quần và nói với nàng:
- Anh phải đi
Nàng không nói gì cả, hôn nhẹ trên trán tôi.
Tôi ngoái cổ lại vẫy tay chào nàng một lần nữa, nàng cũng tươi cười vẫy tay chào tôi.
Xem ra cả hai chúng tôi đều lưu luyến nhau.
Tôi lại tiếp tục đi, đi nữa và dừng chân ở một nơi mà tôi thấy toàn những người cao tuổi, người trẻ nhất ở đây cũng phải ngoài năm mươi, đa phần là những người ngoài sáu mươi như tôi, số ít còn lại là những người trên bảy mươi, ít nữa là những người ngoài tám mươi, một hai tuổi gì đó. Đây không phải là một viện dưỡng lão, hay dưỡng trí viện …mà là một khu dân cư hẳn hòi. Tôi tự hỏi trẻ thơ đâu hết cả rồi, các trẻ nhỏ cấp 1, 2 đâu cả…
Dần dà tôi làm quen với họ và hiểu ra rằng: mỗi người ở đây có một tâm sự riêng…Đại loại như ông bà Tám có hai người con, một gái, một trai, cả hai đã lập gia đình, nhưng ông bà chẳng thể ở được với người con nào, nên chọn nơi này làm nơi an vui của tuổi già, hằng ngày bà đi bán vé số, còn ông thì đi bán báo dạo, và chẳng hề quên nguyện cầu Trời Phật cho con ông bà sau này không phải đến cái nơi này, mà được sum vầy cùng con cái…cháu chắt…
Xin tạm biệt cái xứ sở của người cao tuổi. Tôi phải đi…
Tôi lại rong ruổi …đi tiếp…
Trước mặt tôi là công viên 30 tháng 4, “mình đã về đến nhà đây rồi! ” tôi lẩm bẩm như thế. Cái công viên mà mỗi sáng tôi tập thể dục cũng đã được bảy, tám năm liên tục. “Mình phải đi một vòng để vĩnh biệt cái công viên này chứ! ” . Hôm nay trời quang đãng, gió mát hiu hiu, thấp thoáng những bóng người đi bộ, đi một , đi đôi , đi ba … Tôi đang đi về hướng tây, mặt trăng tròn trĩnh , ánh sáng vàng vàng dìu dịu, tôi đoán chắc hôm nay là mười sáu, rồi theo những bước chân của tôi ,mặt trăng lại giấu mặt sau những tán lá của một cây thông cao chót vót, rồi lại lấp ló… và từ từ lộ ra…
Khi trăng xuống thấp về phía chân trời thì cũng là lúc tôi sắp tập xong, đúng là “ trăng tàn trên hè phố “, tôi thường hay lẩm bẩm như thế … Còn những ngày cuối tháng, hai tư, hai năm…được ngắm trăng lưỡi liềm ở hướng đông. Tôi rất thích những buổi đi tập mà có trăng, dù là trăng khuyết hay trăng tròn.
Thế là tôi đã về đến cửa nhà, se sẽ gọi :
- Em ơ! Minh Hà ơi!
Không có tiếng trả lời, cửa vẫn đóng im lìm, “giờ này sao em xã tôi vẫn chưa dậy sao”, tôi lại gọi một lần nữa, gọi cô con gái lớn
- Thanh Hòa ơi! bố về nè!
Không gian vẫn vắng lặng và im lìm, tôi gắng sức gọi thêm một lần nữa
- Hiếu ơi ! chàng trai của bố ơi!
Tôi không còn đủ sức đứng được nữa, lảo đảo và ngã lăn ra nền hiên nhà, tôi không còn điều khiển được những hành động của mình, tôi muốn gọi to tên các con tôi, những cái tên nghe rất ư là bình thường, nhưng đều ẩn chứa những ước vọng của tôi hồi còn trẻ, nhưng không thể gọi được. Trí óc tôi lúc này lại rất tỉnh táo: “Các con yêu quý của bố ơi! đâu hết cả rồi? sao không cho bố nhìn mặt các con một lần cuối, để rồi không bao giờ bố được nhìn thấy các con nữa, bố cũng có những điều muốn căn dặn các con một lần cuối cùng, một lần cuối cùng thôi các con à, để rồi chẳng bao giờ bố được dặn dò các con nữa đâu…”
Tôi chờ đợi …chờ đợi trong thất vọng …
Tôi nghe rõ cái tiếng tích tắc của cái đồng hồ chạy pin trong nhà, mà không thấy bóng dáng ai đâu cả, tôi cảm thấy tuyệt vọng …đau đớn …và ngậm ngùi…
Giữa lúc, trong cái tình cảnh bi ai và tuyệt vọng này, tôi nghe một giọng nói rất rành mạch và rõ ràng : “ Sao anh lại tin rằng những điều mà anh căn dặn , các con anh sẽ làm theo những mong muốn của anh ư ! Không đâu, anh phải nhớ rõ điều này: cái cách sống của anh mấy chục năm qua, chính là những lời trăn trối, chính là những lời căn dặn cuối cùng của anh, các con anh sẽ làm theo những lời căn dặn đó”.
Tôi nhẩm đi nhẩm lại những lời nói đó… và ngộ ra vấn đề…
Tâm hồn tôi như vừa trút được gánh nặng … cảm thấy nhẹ nhàng biết bao, cái ý tưởng cần phải gặp em xã và các con tôi lần cuối cùng đã tan biến, tan biến hoàn toàn.
Tôi mỉm cười chờ đón Thượng Đế…
Bong…bong… bong…tiếng chuông ngân vang của thánh đường giáo xứ Kẻ Sặt làm tôi tỉnh giấc, thì ra tôi vừa trải qua một giấc mơ…
Tôi xỏ giầy đi tập để bắt đầu một ngày mới với ý nghĩ: “yêu thương …và được yêu thương…” như bát cháo hành nóng hổi của những ngày nằm bẹp dí vì bệnh tật…
Đình Tào – vantinh_dao@yahoo.com - Tân Biên ngày 25/8/2012Cho nhau một chút tình

Cho nhau một chút tình

Để giọt sương mai óng ánh long lanh
Trăng rằm thấy chị Hằng Nga

Cho nhau một chút tình
Để trẻ thơ bên mẹ bên cha
Cơm chiều đầm ấm tiếng trẻ cười

Cho nhau một chút tình
Để tình để nghĩa phu thê
Thêm nồng thêm cháy thủa ban đầu

Cho nhau một chút tình
Để tuổi già bớt nỗi cô đơn…
Quên đi phiền muộn tháng ngày
…..
Cho nhau một chút tình
Để yêu người
Như người cũng yêu ta

Đào văn Tình K.7 (22/12/Tân Mão)
vantinh_dao@yahoo.com


* Email Contact *029-Đào văn Tình - Khóa 7 ChuKyXuanLoc
suphamsaigon
suphamsaigon
Admin

Tổng số bài gửi : 522
Join date : 17/12/2013
Age : 70
Đến từ : Saigon-Viet Nam

https://suphamsaigon.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết