suphamsaigon.forumvi.com - Gia Đình Sư Phạm Saigon
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

008-Anh Hoa-Khóa 11

Go down

008-Anh Hoa-Khóa 11 Empty 008-Anh Hoa-Khóa 11

Bài gửi by suphamsaigon Tue Oct 30, 2018 8:37 am

Kỷ Niệm Thời Giáo Sinh - Anh Hoa K 11


Mấy muơi năm trôi qua.
Tôi vẫn nhớ :ngày dầu tiên thi vào trường sư phạm sàigòn,sau khi thi viết dền phần thi vấn dáp,mổi thí sinh phải trả lời câu hõi cũa thầy gíam khảo và viết bảng bất cứ câu gì mìng nghĩ ra,câu hõi dầu tiên của tôi là:sau khi thi dậu em sẽ làm gì?và câu viết bãng của tôi là:THẦY VÓI TRÒ NHƯ HÌNH VOI BÓNG ,HÌNH NGAY THÌ BÓONG THẲNG
Tôi vẫn nhớ:thầy hiệu trưởng DOAN VIET BUU,cô THŨY dạy ANH VĂN , thầy giám thị HUYNH VĂN NGÔN, thầy DUONG NGỌC XUM,thầy XƯỜNG nguoi thầy viết chử rất dẹp,thầy QUANG dạy nhạc với cây violon lam mê mẫn các gíao sinh dang học với thầy.v.v...các thầy rất nghiêm khắcnhưng luôn gần gủi và mong muốn nhũng dứa học trò cũa mình luôn tiến bộ
Tôi vẫn nhớ:2 năm học dã mang dến cho tôi rất nhiều kỹ niệm thời gíao sinh,quậy phá,nhưng phải học tập nghiêm túc vì sau 2 năm sẽ trở thành nhà gíáo và vai trò người thầy rất quan trọng dược xã hội thời bấy giờ rất kính trọng
Tôi vẩn nhớ từng lời dạy của thầy cô,từng môn học mới mẽ khi chúng tôi chập chững vào sư phạm,các thầy cô dã dạy chúng tôi cách dối nhân xử thế,từng lời nói ,từng câu chử
Tôi vẫn nhớ:kỷ luật củua nhà trường,nam sinh bận áo tay dài phải luôn gài manchette,nu sinh phai bận ao dài trắng,chi dược mặc dồ tây khi tập thể dục,những diềunhư thế dã theo tôi dến tận bay giờ
Tôi vẫn nhớ:khuôn mặt các bạn cùng khóa khác lớp,hoặc cùng lớp,mặc dù giờ dây các bạn tôi dã là ông bà ngọai hay ông bà nội
Tôi vẫn nhớ:mãi tình bạn và tình yêu dầu tiên củu tôi.Tình yêu thời gíao sinh rất dẹp,có nhiều bạn hợp ý hợp tình khi ra trường thì thành lập gia dình với nhau,cũng có nhửng cặp yêu nhau khi ra trường không thễ di tiếp hết quãng dường cua tình yêu. nhưng khi gặp lại nhau vẫn không óan tráchmà nhìn nhau mĩm cười hỏi thăm nhau,thế dấy tình yêu của giáo sinh su pham la thế
Tôi vẫn nhớ:2 năm học trôi qua nhanh chóng, tới ngày nhận nhiệm sở,ồn ào, phấn khởi vì giờ dây chúng tôi là những giáo viên với ngach bắt dầu dem những diều học dược dưới mái trườnng sư phạm ra dời,ngày nhận nhiệm sở,nước mắt và nụ cười chen lẩn nhau,người chọn dược nhiệm sờ thì vui,người chọn nhiêm sở không vừa ý thì buồn,nhưng không ai bỏ nhiệm sở mà mình chọn.ngòai ra còn có những giọt nước mắt của những người yêu nhau không thể về cùng nhiệm sở,vì thứ hạng tốt nghiệp khác nhau,dành do dành an ui ,hứa hẹn xa mặt nhưng không cách lòng .
Sau mấy mươi năm bon chen trong cuộc dời, người còn bám nghề,người bỏ nghề,người ra di hay ở lại dất nước ,nhưng một lúc nào dó ngồi suy tu hay hồi tưởng lại chắc chắn se nghĩ dến những kỷ niệm thời giáo sinh mà mình dã trãi qua

ANHHOA(khoa 11) - Minhanh Nguyen

Tản Mạn Về Ngày Truyền Thống và Trang Web



Vào một ngày lang thang trên INTERNET,tình cờ nhận ra trang web của sư phạm Saìgon, làm mình cãm thấy vui,và hảnh diện ,Bốn chử SƯ PHẠM SAIGON ,cùng logo là huy hiệu của trường ngày xưa sao mà gần gũi ,thân thuơng ấm cúng lạ thường .Mở trang web ra ,mình thấy hình bóng các thầy cô, bạn bè những thầy cô từng dạy dỗ mình, những nguoi bạn cùng khóa cùng lớp trong suốt 2 năm SU PHAM ,mình lai suy nghi gio dây thầy cô,bạn bè còn lại ai? ai da mất di theo quy luật tự nhiên của tạo hóa.

mình thành thật cám ơn thầy cô,các anh chị khóa trước và cã cùng khóa với mình ,dã thành lập trang web này ,dễ mình trong phút giây nào dó có thể hồi tưởng lai 2 nam ờ trường SƯ PHẠM SAIGON,một ngày nào dó minh sẽ chỉ cho các con mình rằng dây là ngôi truong mà mình da học với những niềm vui nỗi buồn trong 2 nam
Chắc có lẽ vi giới hạn của trang web ,nên thông tin cụ thể của từng thầy cô,từng người bạn ít qúa,nhiều khi mình muốn biết nhiều về tình hình suc khỏe cua thầy cô nhửng người mình luôn kính trọng .những thông báo ,và cả nhửng diều cần thiết cần có sự hổ trợ hoăc an ui lẩn nhau,

Mình cũng nhờ trang web này mà dã dọc các bài viết của các anh các chi va bạn bè da post lên ,rất hay,nhưng có lẽ trang web này dang trong thời gian hòan chỉnh sữa chửa nên nhiều bài viết rất khó dọc ,không sao cả rồi dây trang này cũng hòan chỉnh ,mình mong nhu thế.
Nhờ trang web này,mình dược biết có ngày họp mặt truyền thống sư phạm saigon (1.1.2010),mình háo hức chờ dợi,rồi cũng dến ngày họp mặt,rất vui ,gặp lại các thầy các cô,các bạn ,hỏi thăm nhau sau hơn 30 năm gặp lại.cười, vui gọi nhau mày mày ,tao tao như còn học sư phạm ,mặc dù giờ dây có người làm lớn hay về huu tất cả dều hòa mình vào không khí ngày hội

Riêng mình ,cũng nhờ ngày này mà mình gặp người yêu dầu tiên ,người mình yêu thời giáo sinh mà hơn 30 năm mới gặp lại,hàn huyên,tâm sự ôn lại kỷ niêm xưa ,thú vị lắm.
Nhưng ,mình lại có nỗi buồn riêng vì các thầy cô giờ dây cũng ít di ,vìtuổi gìa sức yếu nên ngày hôm nay thieu vắng nhiều,không biết vài năm sau có còn thầy cô nào tham dự với chúng ta nữa hay không?. các anh chi khóa dàn anh ,dàn chị cũng ít tham dự,ngay ca cac ban cung khóa với mình cũng ít ,vì nhiều lý do khác nhau nên không tham dự ,buồn lắm . Mình nghĩ rằng trong một năm bận rộn ,cũng nên nhín chút thì giờ qúy báu dể dến chung vui ,gặp lại bạn bè,dể cám ơn các thầy cô ,cac anh ,cac chi dã bỏ công sức tỗ chức ngày truyền thống này
Mình mong với trang web SƯPHẠM SAIGON,các anh ,các chị ,các bạn nên dọc và hổ trợ thêm thông tin ,dề trang web này càng gần gủi với chúng ta hơn,dề thắt chặt mối quan hệ tình cãm với nhau hơn.
Các anh các chị và các bạn cua mình hảy dến tham dự ngày truyền thống vì vài năm sau ,thầy cô của mình chắc sẽ không còn ai ,dàn anh ,dàn chị cũng sẽ ra di,ngay cả chúng ta cũng vậy.Không ai thóat khỏi quy luật tự nhiên của tạo hóa.và lúc dó chắc có lẽ ngày truyền thống SƯPHẠM SAIGON sẽ không còn nữa.
Buồn lắm thay ,các anh chị và các bạn hảy cùng nhau tham dự ngày truyền thống ,dể níu kéo,ôn lai tình cãm thời giáo sinh ,dể không hối tiếc khi chúng ta hồi tưỡng và nghĩ về ngày này.


BẠN TÔI


Bạn tôi với mái tóc bồng bềnh như một nghệ sĩ hơn là một gíáo sinh sư phạm.gầy ,cao, dáng đi nhanh nhẹn
Ngày đầu tiên ,mới nhập học ,bạn còn rụt rè và bở ngỡ như bao nhieu người bạn khác ,nhưng với thời gian ngắn ,bạn thuộc tên nhớ mặt từng người trong lớp,bạn hòa đồng ,vui vẽ va luôn gíup đở bạn bè một cách nhịệt tình,không bao giờ biết giận và luôn nở nụ cụời trên môi. Với cá tính như thế ,bạn đã chinh phục được tình cảm của các bạn trong lớp và đặc biệt là của một người bạn gáitrong lớp của chúng tôi,một cựu nữ sinh GIA LONG ,bạn cũng là ông mai cho tôi với một người bạn gái học cùng lớp ,nhưng tôi không dược tốt số như bạn,còn bạn thì sau khi ra trường bạn và cô bạn gái đã nên duyên cầm sắc,toi thì thất bại trong tình yêu.
Sau ngày chọn nhiệm sở,tôi và bạn chia tay,bạn về tỉnh BẠC LIEU,tôi ra nơi xa nhất,từ ngày ấy tôi và bạn không liên lạc với nhau vì xa xôi cách trở vì nhiệm vụ nên it khi gặp nhau.

Lần đầu tiên ,tôi gặp lại bạn khi bạn đến viếng đám tang bà của tôi,Bạn không biết đó là nguoi thân của tôi ,găp nhau ngỡ ngàng ,ngồi hàn huyên tâm sự,ôn cố tri tân ,những kỷ niệm buồn vui thời còn ngồi trên ghế trường SU PHAM SAIGON, Bạn đã xin số DT của tôi ,vì lịch sự ,tôi đã cho bạn ,nhưng không chắc bạn sẽ nhớ đến tôi ,nhưng Bạn liên lạc và mời tôi đến tham dự buổi tịệc đưa tiễn con trai đi du học.Ngày ấy tôi thấy bạn rất vui,hạnh phúc và hảnh diện vì bạn đã làm tròn trách nhiệm của người cha ,bạn đã dành hết tình cãm ,yêu thương cho con trai duy nhât của mình

Bạn là người luôn hết lòng với bạn bè ,trãi lòng để đón nhận tất cã tình cãm yêu thương của bạn bè,dù người đó hơn hay kém hơn bạn về kinh tế hay gia cảnh , với bạn bè, bạn luôn mong muốn giúp đỡ không ngại khó. Tôi biết bạn với điều kiện kinh tế ,bạn đã hổ trợ thầy cô ,các anh chi sư phạm khóa trước tổ chức các ngày họp mặt truyền thống sư phạm hằng năm một đóng góp tích cưc làm rạng rở ngáy truyền thống SU PHAM SAIGON.Tôi còn nhớ có lần bạn đến nhờ một người bạn cùng khóa, hiên đang có chức vụ tai một trường công lập có tiếng ở thànnh phố,chỉ để xin cho con của một người bạn chỉ thiếu 0,5 điễm vào nhập học ,nhưng bạn thất bại,không buồn ,không giận vì sự thất bại mà bạn chi nói: thế đấy, bạn tôi ,luôn tôn trọng và thông cãm

Bạn luôn mong muốn bạn bè đến với bạn ,để chia sẽ tình cãm tâm tư,uống vài ly bia ,đễ cùng nhau ôn lại kỷ niệm Nhưng bạn ơi ,cuộc đời đã mang đến cho tôi một người bạn tốt,và cũng lấy đi người bạn đó của tôi
Tôi còn nhớ,vào một buổi tối, tôi nhận được tin bạn đã ra đi,một cách đột ngột ,tôi vẫn biết ranh giới giữa cuộc sống và cái chết rất mong manh ,và không ai sống mãi ,đó là quy luật của cuộc đời ,nhưng tôi vẫn không tin điều ấy đến với bạn.

Ngày đến viếng bạn,bạn nằm đấy trong chiếc quan tài khô cứng vô tri ,vô giác ,qua lớp kính khuôn mặt bạn bình thản,, không còn nụ cười đáng yêu ,cứ như bạn chấp nhận số phận đã an bài cho mình ,bạn ra đi để lại người vợ yêu qúy và đứa con trai duy nhất không thể về dể tang cha,một người cha yêu qúy của cháu.Đến viếng bạn ngòai chúng tôi những người bạn cùng lớp, còn có các thầy đã từng dạy dỗ chúng ta trong suốt 2 năm sư phạm,các anh chị khóa trước củng đến viếng Bạn đã được các thầy cô thương yêu,các anh ,các chi qúy mến . Thôi nhé, bạn hảy yên nghĩ và thanh thản ra đi .

Vì cuộc sống bận rộn,tôi va các bạn đã vô tâm không nhớ được ngày giỗ của bạn để đến thắp cho bạn một nén hương ,để nhìn lại khuôn mặt thân thương ,và để bạn chứng giám cho chúng tôi vẫn nhớ đến bạn
Tình cờ ,tôi gặp lại người vợ yêu qúy của bạn ,biết bạn đã mất hơn 7 năm ,nhưng tôi chưa bao giờ đến thắp cho bạn được một nén nhang,bạn tha lỗi cho sự vô tâm đáng trách của tôi ,bạn nhé.
Bạn của tôi,tôi viết bài này để nhớ đến bạn,thay mặt các bạn cùng lớp thắp một nén hương và xin bạn rộng lượng tha lỗi cho chúng tôi,

Cùng chị,người vợ yêu qúy của bạn tôi, chi hãy tha lỗi cho sự vô tâm của chúng tôi,chúng tôi luôn nhớ mãi người bạn chúng tôi yêu qúy.
Lần gặp lại đầu tiên tại một đám tang ,lần gặp cuối cùng cũng tại một đám tang ,tạo hóa thật trớ trêu


EM VÀ TÔI – AnhHoa – Khóa 11


" Em còn nhớ hay em đã quên ? "Một câu hát gợi tôi nhớ đến em ,,tôi không biết em nghĩ như thế nào ? nhưng tôi luôn nhớ về em ,người con gái tôi yêu,người yêu đầu tiên trong đời khi còn là một giáo sinh sư phạm
Tôi và em chỉ là những người xa lạ,khi cả hai lần đầu tiên học cùng nhau
trong cùng một lớp,em với mái tóc dài xõa ngang lưng nỗi bật trên nền chiếc áo dài trắng ,em nhỏ nhắn ,ít nói,dáng đi nhẹ nhàng ,giọng nói êm dịu,em ngồi trong nhóm các bạn gai ít ỏi của lớp học ,tôi thì trong nhóm bạn trai,không ai nói với ai ,không ai đê ý đến ai vì cả hai còn xa lạ. Tôi và em là 2 thái cực khác nhau,em hiền dịu ,chăm chỉ,tôi thì hay làm ồn trong lớp, ham vui hơn ham học.Tôi chỉ nhìn em, khi em đứng lên trả lời câu hỏi cùa thầy cô ,nhìn để nghe câu trả lời ,bình thường như khi tôi nhìn và nghe càc bạn gái khác trả lời
Thời gian dần trôi qua, thắm thóat đã gần nữa năm học ,một hôm tôi nghe một người bạn khuyên tôi nên đến làm quen với em vì em là cô gái đáng yêu . Tôi xem người bạn này là ông mai cho tình yêu của tôi và em,nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ là một trò đùa cho vui của bạn bè ,nhưng bản tính của tôi một con người hiếu động ,tôi cũng đã tìm mọi cách dể làm quen vói em,mượn tập ,chép bài dùm v.v.v.vào những giờ ra chơi tôi tìm cách đến gần lân la trò chuyện ,và những lúc ấy tôi cầu mong giờ ra chơi lâu hơn ,và thầy cô bận viêc nhiều hơn đễ tôi có nhiều thời gian gần em hơn

Thời gian này, các bạn trong lớp bắt đầu trò ghép đôi ,mỗi lần thầy cô kêu đến tên tôi ,thì các bạn xướng tên em ngay tức khắc,và ngược lại ,thầy cô biết nhưng không rầy la chỉ mĩm cười thông cãm ,vì thấy rằng không nên qúa khe khắt với tình yêu của các học trò của mình.Em cũng không phản đối hay buồn phiền ,em chỉ im lặng . Tình yêu của tôi đến lúc nào tôi không nhận ra ,chỉ biết rằng khi em nghĩ học thì tôi cảm thấy trống vắng lạ kỳ trông mong, đợi chờ.

Em còn nhớ hay em đã quên ? ngày nhà trường tổ chức đêm lữa trại , các bạn đến tham dự,nhưng thiếu vắng em ,tôi nghĩ em không thể đến ,nhưng rồi em cũng đến tham gia chung vui với các bạn ,em không thể ở lại qua đêm ,tôi đưa em về,em không muốn đi xe, mà chỉ muốn cùng tôi đi bộ,trên quãng đường tôi đưa em về ,em đã tặng cho tôi món qùa ,một cành hoa hồng được cắm trong bình hoa nhỏ nhắn ,xinh xắn ,do em tự làm dể tặng tôi, thay cho lời nói : EM YÊU ANH ,tôi sung sướng đón nhận với một cãm gíac lâng lâng hạnh phúc ,tôi chỉ biết nói :ANH YÊU EM . Những ngọn đèn đường hắt bóng đã chứng kiến tình yêu của tôi và em,tôi khẽ nắm bàn tay mềm mại của em,tay trong tay hai đứa đi sát
vào
nhau ,tận hưỡng hạnh phúc của tình yêu ,lúc đó tôi không nhận ra những gì xung quanh ,chỉ cãm nhận có em ,người tôi yêu đang ở bên cạnh tôi.

Cô gái BẮC KỲ NHO NHỎ của tôi ơi,tình yêu của em dành cho tôi ,làm tôi thay đỗi rất nhiều,không còn quậy phá ,tu tỉnh hơn ,chăm học hơn ,nghiêm túc với chính bản thân hơn ,,những giờ không học tôi và em thường ngồi tâm sự chia sẽ những nỗi buồn và cùng nhau vui chung những niềm vui ,tôi và em quan tâm chăm sóc nhau hơn .giờ đây đi học tôi không còn thích đi xe, mà tôi muốn đi bộ chỉ vì tôi muốn được đi bên em và tôi nhận thấy đường về nhà em sao gần qúa ,tôi mong muốn nó được kéo dài ra thêm đễ được bên em lâu hơn.
Ngày ra trường cũng đã đến ,2 năm học trôi qua thật nhanh ,,ngày chọn nhiệm sở ,vì lý do riêng tôi chọn nhiêm sở xa nhất ,em về tỉnh BÀ RỊA, em muốn theo tôi nhưng không được ,tôi vì buồn cũng không muốn ở gần gia đình , em đã khóc ,tôi dỗ dành và an ủi ,ngày em trình diện ty giáo dục tỉnh BÀRỊA tôi đã đưa em đi ,lúc đó tôi cũng chưa muốn nhận nhiệm sở chỉ muốn được gần bên em mãi mãi.Ngày tôi nhận nhiêm sở là ngày tôi buồn nhất ,nhớ và thương em thật nhiều,không biết giờ này em đã ngủ chưa?em nhận lớp và dạy ra sao?em có nhớ tôi không ?....Bài hát" bay đi cánh chim biển"từ chiếc radio tôi mang theo, làm cho tôi nhớ em ray rứt khôn nguôi
Tôi ở xa, mong nhất là những lá thư em gởi,những bức thư mang đến cho tôi những lời yêu thương ,tình yêu và nỗi nhớ em dành cho tôi,thật vui mừng và cãm động, tôi đã đọc đi, đọc lại nhiều lần mặc dù cũng bao nhiêu trang ,bao nhiêu từ đó mà thôi.Nhiều lần em muốn chuyễn nhiệm sở đễ đến với tôi ,nhưng tôi không đồng ý vì phương tiện đi lại rất khó khăn ,tôi đã hứa với em tôi sẽ về bên em sau thời gian quy định ,vì tôi không thể thiếu cô BẮC KỲ NHO NHỎ của tôi được nữa.

Thời cuộc thay đổi ,sau những ngày học tập cải tạo tại chỗ dành cho gíáo chức,tôi không được lưu dụng ,thất nghiệp và trắng tay ,bao nhiêu dự định tương lai đều tan biến ,không còn hy vọng , thay vào đó là nỗi buồn chán . Em đến an ủi tôi,bàn chuyện để cha mẹ hai bên chấp nhận cho chúng ta nên duyên chồng vợ,nhưng vào lúc này tôi lại muốn buông trôi tất cã,tôi cho em biết tôi chưa nghĩ đến việc lập gia đình lúc này,em không hiểu điều gì đã xảy đến với tôi,nên em giận dỗi bỏ về và chia tay từ đấy,em đã ra đi ,bỏ tôi một mình cô đơn ,nhưng tôi vẫn hy vọng em sẽ nghĩ lại và trở về với tôi ,và tôi cũng không thể thiếu em.

Tôi đã nghĩ sai ,5 tháng sau khi chia tay ,em đã lập gia đình với một người cùng ngành một người thật sự yêu thương em ,em đã tìm thấy một nữa cuộc đòi của mình ,ngày em vu quy tôi biết và đã chứng kiến ,tôi biết do bạn bè thông báo,tôi chứng kiến không phải là tư cách khách mời mà là tư cách một người xa lạ qua đường tò mò đứng xem,dau lòng lắm ,buồn lắm em có biết không ?Giờ đây tôi thật sự mất em mãi mãi.
Tình cờ ,tôi gặp lại em nhân ngày họp mặt truyền thống của SƯ PHẠM SAIGON ,tôi đang huyên thuyên với các bạn cùng lớp thì em đến ,em như một thiên thần mang đến niềm vui và làn gió mát cho tâm hồn và trái tim tôi
vẫn dáng đi ,nụ cười ,và gịong nói như còn thời giáo sinh sư phạm ,nhưng mái tóc em giờ đây không còn xõa ngang lưng,mà được cắt ngắn hơn .Sau hơn 30 năm ,tôi và em gặp lại,được ngồi gần nhau ,nhưng giờ đây không còn được nắm tay nhau như ngày xưa,vì có bức tường vô hình đã ngăn cản ,đó là hạnh phúc của gia đình riêng mỗi người,tôi và em đã tâm sự ,ôn lại kỷ niệm tình yêu thời giáo sinh ,em đã nói cho tôi biết sự suy nghĩ của em lúc hai đứa chia tay, em rất giận và buồn ,em đã khóc rất nhiều ,không còn tin vào tình yêu tôi dành cho em ,thất vọng trong tình yêu,em cũng đã gởi cho tôi bức thơ đễ giải bài tâm sự,nhưng tôi không còn ở nhiệm sở nên không nhận được,và tôi cũng đã nói cho em hiểu những gì đã xảy ra với tôi và tai sao tôi chấp nhận sự chia tay của em .Thời gian và hạnh phúc gia dình đã làm cho em nguôi ngoai, giờ đây em không còn giận tôi nữa Em yêu, giờ đây anh và em đã hiểu rằng trong tình yêu có duyên không nợ đành chấp nhận ,không oán trách nhau.Giờ đây chúng mình không còn trẻ để trách nhau ,giận hờn nhau nữa,mái tóc của cả hai giờ dây đã bạc nhiều anh giờ đây đã là ông nội ,ông ngọai,em đã là bà nội ,bà ngọai,chúng mình hãy đồng ý với nhau rằng tình yêu thời giáo sinh thật đẹp,tình yêu lãng mạn của tuổi trẻ và sẽ mãi mãi là kỷ niệm đẹp em nhé. Cuộc vui nào rồi cũng tàn ,tôi tiễn em ra về,nhưng giờ đây không còn đưa em về như ngày xưa,không còn được đi bộ cùng em ,mặc dù nơi tổ chức họp mặt đối diện với ngôi trường xưa và quãng đường về nhà em vẫn không thay đỗi khỏang cách , cả hai chúc nhau hạnh phúc,rồi lại chia tay ,nhưng lần này chia tay, không còn nước mắt và buồn phiền nữa,đẹp lắm.
Không biết ,tôi có còn gặp em vào những ngày họp mặt truyền thống SƯ PHẠM SAIGON nữa không?chỉ biết rằng gặp nhau lần này tôi rất vui và ấm lòng .


Nhớ Thầy - AnhHoa Khóa 11


Lên năm thứ 2,tôi được học với Thầy,Thầy vừa là HIỆU TRƯỞNG vừa dạy lớp chúng tôi.Thầy tôi lúc ấy còn trẻ,giọng nói nhỏ nhẹ và truyền cãm ,lôi cuốn ,với cặp kính cận luôn nghiêm nghị,giáo sinh chúng tôi không dám gọi chữ Thầy kèm theo tên riêng như cách gọi đối với thầy cô khác . Chúng tôi chỉ dám gọi giờ học của thầy HIỆU TRƯỞNG hoặc là môn học của thầy HIỆU TRƯỞNG .Thầy tôi không qúa khắt khe như chúng tôi thường nghĩ ,Thầy không la mắng bất cứ ai,Thầy thừờng lắng nghe ,trao đổi khi chúng tôi cần đến những lời khuyên hay,dạy bảo của Thầy khi gặp khó khăn ,và chúng tôi cũng được nghe Thầy kể chuyện về cuộc sống và nghề nghiệp với tư cách là một người đàn anh hơn là huấn thị của thầy HIỆU TRƯỞNG.

Thầy tôi, rộng lượng và tha thứ khi chúng tôi phạm lỗi,nhưng chưa bao giờ thầy giận chúng tôi. Trong suốt năm học tôi chưa bao giờ nghe hoặc thấy Thầy ký kỷ luật bất cứ giáo sinh nào,tôi nghĩ các bạn giáo sinh khóa sau cũng như tôi chắc không bao giờ thấy Thầy kỷ luật bất cứ ai.

Hơn 30 năm qua ,tôi vẫn nhớ một câu chuyện:Ngày ấy ,nhà Thầy có nuôi một đàn gà tây ,nhà Thầy sát bên cạnh sân trường ,vào một ngày, Thầy phát hiện trong đàn gà thiếu 1 con ,Thầy biết chắc chắn giáo sinh năm thứ
hai chứ không ai khác,vì năm thứ nhất không dám hơặc chưa dám ,nhưng Thầy không bao giờ truy tìm ai?lớp nào?đã làm việc đó, mặc dù việc này đối với Thầy không khó ,chỉ cần kiểm tra xem ngày đó lớp nào trực thì biết ngay lớp nào làm việc này .

Thầy tôi chỉ suy nghĩ: đó chỉ là sự quậy phá nhất thời bôt phát của các giáo sinh trẻ người non dạ,thực ra giáo sinh không ai ghét bỏ Thầy hay có lòng tham một con gà tây của Thầy,tôi biết Thầy rất buồn ,nhưng với tấm lòng vị tha, Thầy lên lớp với dáng vẽ bình thãn ,không trách, không kể lại và xem như không có việc gì xảy ra.
Sau này khi có dịp đi ngang qua ngôi trường xưa ,tôi thường dừng lại để tự hỏi,không biết Thầy tôi còn đây không?nhưng bóng dáng Thầy không còn và ngôi nhà xưa ngày nay là khuôn viên của trường Đại Học,sau giải phóng Thầy không còn ở nơi đó Thầy đã dọn đi nơi khác .
Tôi cũng đã nghe các bạn tôi kể lại,Thầy tôi cũng có những nỗi buồn riêng trong tâm trí ,nhưng, chúng tôi những đứa học trò cũ của Thầy không thể chia sẽ hay an ủi Thầy được .
" Thưa Thầy ,chúng em gặp khó khăn ,hay có những chuyện buồn phiền Thầy gần gũi động viên ,nhưng khi Thầy gặp chuyện buồn chúng em lại không được chia sẽ cùng Thầy,xin Thầy đừng trách ,chúng em thật tình có lỗi với Thầy"

Tôi gặp lại Thầy trong ngày truyền thống SƯ PHẠM ,Thầy trông già hơn trước ,nhưng sau ba mươi mấy năm Thầy vẫn như xưa ,với dáng đi khoan thai ,giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng ,Thầy thăm hỏi từng người học trò cũ của mình và Thầy không xem chúng tôi là cựu giáo sinh ,mà là những đồng nghiệp của Thầy,tôi thật cãm động vì Thầy đã trân trọng chúng tôi,nhìn Thầy ,tôi cãm thấy vui, vì trông Thầy vẫn khỏe mặc dầu tuổi Thầy đã cao ,tôi luôn mong Thầy được khỏe mãi và đến với các lớp học trò thân thương của mình vào những ngày truyền thống SƯ PHẠM
Tôi chợt nhớ đến câu thơ mà tôi đã đọc qua ,xin được phép gởi đến Thầy tôi ,người mà tôi luôn kính trọng .
" TÂM TỐT,LÒNG TRONG SÁNG,
MỌI ƯU PHIỀN LẦN LƯỢT BỎ TA DI "
" Thưa Thầy ,một năm mới lại đến ,em xin cầu chúc Thầy và gia quyến mọi điều tốt lành ,và tràn đầy hạnh phúc "

Học trò cũ của Thầy.



Trở về trang chủ ==>https://suphamsaigon.forumvi.com

Trở về trang Thơ-Văn-Tạp Bút Gia Đình Sư Phạm Saigon ===>https://suphamsaigon.forumvi.com/f17-forum


* Email: xuanloc54@gmail.com *008-Anh Hoa-Khóa 11 ChuKyXuanLoc
suphamsaigon
suphamsaigon
Admin

Tổng số bài gửi : 522
Join date : 17/12/2013
Age : 70
Đến từ : Saigon-Viet Nam

https://suphamsaigon.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết